Lịch sử
Theo giả thiết thứ nhất Sông Như Nguyệt
Năm
1077, hơn 30 vạn quân
nhà Tống (
Trung Quốc) do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược Đại Việt (tên nước
Việt Nam thời đó).
Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt (
sông Cầu) để chặn địch. Quân của Quách Quỳ đánh đến sông Như Nguyệt thì bị chặn. Nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân Tống không sao vượt được phòng tuyến Như Nguyệt, đành đóng trại chờ viện binh. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, giả làm thần đọc vang bài thơ trên. Nhờ thế tinh thần binh sĩ lên rất cao. Lý Thường Kiệt liền cho quân vượt sông, tổ chức một trận quyết chiến, đánh thẳng vào trại giặc. Phần vì bất ngờ, phần vì sĩ khí quân Đại Việt đang lên, quân Tống chống đỡ yếu ớt, số bị chết, bị thương đã hơn quá nửa. Lý Thường Kiệt liền cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân Tống rút quân về nước, giữ vững bờ cõi nước Đại Việt (Việt Nam).
Theo giả thiết thứ hai Năm
981, nhân khi cha con vua
Đinh Tiên Hoàng vừa bị hại, vua mới là
Đinh Toàn còn nhỏ, trong nước
Đại Cồ Việt có nội loạn (
Đinh Điền,
Nguyễn Bặc nổi dậy chống Lê Hoàn),
nhà Tống phát quân xâm lược.
Lê Hoàn đã sai người ngâm bài thơ trên để khích lệ tướng sĩ và uy hiếp tinh thần quân Tống
[3]. Bằng những trận đánh quyết định ở sông
Bạch Đằng, Tây Kết, Lê Hoàn chém được tướng nhà Tống là
Hầu Nhân Bảo, bắt sống
Triệu Phụng Huân, quân Tống thua to chạy về nước.
Các nhà nghiên cứu gần đây thống nhất quan điểm Nam quốc sơn hà là bài thơ thần, xuất hiện dưới thời
Lê Đại Hành.