Vậy là em đã chậm rãi bước qua tuổi hai mươi của đời mình. Nhiều người bảo em rằng đây là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người. Số hai mươi tròn trĩnh và nhiều khát khao, hoài bão. Một năm trôi qua, không chỉ với riêng em, mà có lẽ với tất cả mọi người, từng phút giây trôi qua luôn ghi dấu những kỉ niệm khó phai. Những cảm xúc vui buồn, nụ cười và nước mắt luôn xen lẫn nhau. Có những khoảnh khắc thiêng liêng làm con người ta nhớ mãi. Cũng có những khoảnh khắc bất chợt, vô tình đọng lại và vô tình làm con người ta phải nhớ rất nhiều.
Em đã trải qua nỗi đau khi rời xa một người mà mình yêu thương, một người mà em từng hi vọng và gửi trọn tin yêu. Em từng tô vẽ tương lai khi trên tay em chỉ cầm mỗi một màu hồng hạnh phúc nhưng như em quên, cuộc sống vốn dĩ có nhiều màu sắc. Em đã từng nghĩ, hạnh phúc với em lúc ấy là nụ cười, một cử chỉ quan tâm hay chỉ đơn giản là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc thật đến mức em có thể chạm tay vào và nắm giữ thật chặt. Hạnh phúc đơn thuần là tình yêu đối với một người mà em xem như định mệnh của cuộc đời mình. Em đã sợ sẽ đánh rơi tình yêu ấy, hạnh phúc ấy. Em càng cố nắm giữ, hạnh phúc càng rơi rụng nhanh chóng. Và đến lúc em không còn cảm nhận được hạnh phúc là đâu, em chợt hiểu rằng, mình đang đi sai hướng.
Chia tay một người, em nhận ra có những bài học trong cuộc đời mà không người thầy nào có thể dạy em được. Em biết thế nào là yêu, giận, ghét, thương. Em biết thế nào là đau khổ, biết cảm giác nghẹn đắng nơi con tim mình. Em cũng biết say rượu là thế nào, biết khóc trước mặt cô bạn thân. Và trong những lúc em thấy chông chênh nhất, em nhận ra rằng, hạnh phúc chỉ là có ai đó lắng nghe mình nói và nắm nhẹ tay mình, vỗ về “Không sao cả đâu…”
Em đã từng không tin thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau và những mất mát. Em không tin thời gian sẽ biến những điều mình tưởng chừng như “không thể” trở thành “có thể”. Em nghĩ đó chỉ là mớ lý thuyết suông, nói dễ nhưng làm khó. Với em, những gì đã đi qua dù sâu sắc hay mờ nhạt thì nó vẫn tồn tại trong tâm hồn mình theo nhiều cách khác nhau. Đã có lúc em chỉ biết gặm nhấm nỗi đau của bản thân mình, không mở lòng mình ra. Em chỉ biết tạo cho mình một vỏ ốc vững chắc, như một cách để ngụy trang, em đã sống những ngày tháng ấy, hoàn toàn vô nghĩa.
Em đã từng nghĩ, rời xa một người, em đã tự tay đánh rơi hạnh phúc của đời mình. Đã tự hỏi rằng “Anh đánh rơi rồi, ai nhặt lại cho em?” Rồi bất chợt em nhận ra “Nếu hạnh phúc là cái gì đó có thể cầm nắm thì có lẽ suốt đời này em đã không đánh rơi”. Đôi khi hạnh phút mơ hồ đến mức vuột khỏi tay tay mà em chưa kịp cảm nhận. Đôi khi em ngỡ hạnh phúc như những hạt cát mỏng manh, càng cố nắm lấy, em càng để rơi nhiều hơn. Cho đến một ngày, nhìn lại trong tay mình, em thấy vỡ òa khi nhận ra hạnh phúc ấy ít ỏi thế sao.
Một năm trôi qua, đủ để em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Có ai đó đã từng đến cuộc đời em, dừng lại trong chốc lát, rồi lại ra đi rất vội vàng. Em nhận ra rằng thời gian là liều thuốc kì diệu giúp hàn gắn mọi vết thương. Thấy đời mình như một chiếc thuyền ngoài khơi mà em chính là người cầm lái. Đôi lúc thuyền đời gặp bão tố ngoài khơi xa. Thuyền em chơi vơi giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Và em biết, mình cần phải vững tay lái để vượt qua tất cả mọi khó khăn. Sóng gió cuộc đời chưa thể vùi dập em, có chăng là tự em vùi dập bản thân mình. Em đã luôn cố muốn xác định xem việc tiếp theo em phải làm gì và đôi lúc, việc không làm bất cứ điều gì lại là điều em cần phải làm nhất.
Giờ thì em biết, hạnh phúc không phải là đồ vật để một người có thể đánh rơi, và một người khác vô tình nhặt được. Người ta vẫn cố với tay đến thứ hạnh phúc viễn vông nhưng người ta quên đôi khi hạnh phúc chỉ bằng lòng với những gì mình đang có. Người ta muốn với tới một điều hoàn hảo mà quên rằng, đời này không có gì hoàn hảo. Hạnh phúc là gia đình, là bạn bè, là những yêu thương vốn đã không đủ đầy và trọn vẹn.
"Ai đó" từng nói với tớ rằng "Đi về phía mưa... dẫu không gặp anh em cũng gặp cầu vòng"... và... [tỚ... tiN
[MỌI CHUYỆN... ĐẾN TẬN CÙNG, RỒI... SẼ ỔN THÔI]