Nụ cười đã nở và nước mắt đã lăn nhưng không ai phải hối tiếc điều gì bởi họ đã làm hết sức, cháy hết mình để thổi bùng lên ngọn lửa Á châu, thậm chí là cả những cơn mưa nặng hạt đầy lạnh giá ở Nelson Mandela Bay cũng không thể làm dịu đi bầu nhiệt huyết của các cầu thủ Hàn Quốc. Họ chỉ chịu thua trước một cá nhân, có thể nói trận đấu mở màn vòng knock-out đầu tiên đã kết thúc với tỉ số như sau Suarez 2 và Hàn Quốc 1. Sự xuất sắc của tiền đạo đang khoác áo Ajax đã hạ sát “Chú hổ Á Đông” và nâng cánh giấc mơ cho Celeste.
Tất nhiên một cánh én không thể làm nên mùa xuân, Suarez vẫn cần sự trợ giúp của đồng đội như pha đưa bóng sắc hơn dao cạo của Forlan hay đường chuyền bằng đầu của Ledoiro để có thể làm cái công việc thường ngày của một tiền đạo – ghi bàn. Nhưng nếu không phải anh mà là một ai khác, Jung Sung Ryong có lẽ đã không phải vào lưới nhặt bóng. Một sát thủ luôn biết cách ẩn mình để kết liễu đối phương vào những thời điểm bất ngờ nhất và trong suốt hơn 84 phút có mặt trên sân Suarez không hề nổi bật, ngoại trừ 2 thời điểm nhưng nó lại mang tính chất quyết định cho cả số phận của trận đấu.
Siêu phẩm của Suarez
Một pha chọn vị trí thính nhạy với bản năng của một thợ săn để tung cú đệm lòng để mở tỉ số, một pha đi bóng và dứt điểm xứng đáng lọt vào hàng các tuyệt tác của World Cup 2010, Suarez đã tự mình mở ra và khép lại trận đấu theo cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Dấu ấn cá nhân đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đối đầu cân não và người Hàn Quốc hẳn có lý do để tiếc nuối. Các cầu thủ áo đỏ đã chiến đấu với dòng máu nóng nhưng lại thiếu cái đầu lạnh ở những thời khắc quan trọng nhất. Từ thể lực, kỹ thuật cho tới cả chiến thuật, Hàn Quốc đều không tỏ ra thua kém đối phương nhưng họ lại thiếu đi sự sắc sảo, chính xác và có lẽ một chút may mắn để ghi nhiều hơn một bàn thắng.
Bàn thua sớm không hề khiến Hàn Quốc chùn chân mà ngược lại như một liều thuốc tinh thần kích thích ý chí chiến đấu của Park Ji Sung và các đồng đội. Họ đã vùng lên, tràn sang và dồn ép các cầu thủ Uruguay bằng những pha lên bóng không ngừng nghỉ, trên băng ghế chỉ đạo Huh Jong Mun cũng đã thể hiện những điều chỉnh hợp lý để tìm ra cách khoan thủng hàng phòng ngự vững vàng do Lugano chỉ huy (giữ sạch lưới ở vòng bảng). Liên tục đánh biên và khoét sâu vào kẽ hở giữa hậu vệ biên và cặp trung vệ để rồi từ một đường treo bóng Lee Chung Yong đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Nỗi buồn Hàn Quốc
Nhưng như thế là quá ít, giá như Park Chu Young chỉnh chu hơn trong những cú dứt điểm của anh, giá như khung thành rộng ra vài centimet để cú đá phạt đầu trận của số 10 đi vào lưới, giá như cú đá của Lee Dong Gook mạnh hơn và rất nhiều điều giá như nữa… Đã quá muộn để nói về những gì không xảy ra, Hàn Quốc đã chơi hay nhưng lại thiếu một Suarez trong đội hình để giúp người Hàn viết tiếp những giấc mơ tại Nam Phi. Dù sao họ cũng có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, còn với Uruguay, phía trước đang là bầu trời…