(¯`°•:ღ•°¤° Diễn Đàn Giao Lưu °¤°•ღ:•°´¯)
Hoan nghênh đến với diễn đàn. Hãy đến với chúng tôi để biết thế nào là chán chả buồn chết. Nếu bạn chưa là thành viên, hãy click chuột để đăng ký ngay lập tức...
(¯`°•:ღ•°¤° Diễn Đàn Giao Lưu °¤°•ღ:•°´¯)
Hoan nghênh đến với diễn đàn. Hãy đến với chúng tôi để biết thế nào là chán chả buồn chết. Nếu bạn chưa là thành viên, hãy click chuột để đăng ký ngay lập tức...

(¯`°•:ღ•°¤° Diễn Đàn Giao Lưu °¤°•ღ:•°´¯)


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
"Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời. Im lặng là cấp độ cao cả nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói. "

Share|

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSun May 30, 2010 7:39 pm

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Có Thế Cho Anh Ôm Em 1 Lần Được Không


Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.

Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".

Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi " Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói " Có thể cho anh ôm em một lần được không?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.

Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : "đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : "Em phải đi rồi" Anh cũng cười nói "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát " Có thể cho anh ôm em một lần được không?".

Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân đều căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống , không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ " Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra nói : " Anh yên tâm rồi"

Cô sững sờ một hồi, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại,trước mắt cô là một trường sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỷ đau cho đến lúc tốt nghiệp. Cô đến giờ vẫn nghĩ rằng anh không hay biết chuyện đó.

Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ và tiếc nuối.





Chữ ký của Admin

Được sửa bởi Admin ngày Mon May 31, 2010 11:50 am; sửa lần 1.

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSun May 30, 2010 7:42 pm

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Khi em chết, anh sẽ khóc ???


“Anh yêu em lắm, nhóc à” “Thật chứ?” “Nói dối em anh được tiền thì nói ngay” “Anh yêu em nhiều đến mức nào?” “Yêu nhiều đến mức chỉ cần làm em cười, việc gì anh cũng làm”……

Em chẳng nhớ 2 đứa mình gặp nhau thế nào ấy nhỉ? Chỉ nhớ anh làm phục vụ cho cái quán cà phê em thích nhất, L’Hiver-winter. Chiều nào em cũng đến và gọi đúng thứ em thích: chocolate nóng. Hồi đầu anh chẳng để ý nhưng về sau em cứ đến rồi gọi đúng 1 món, anh thấy lạ. Và cứ như thế, anh làm quen và 2 đứa mình thân nhau. Anh hỏi em:

-Tại sao em hay đến quán này thế? Ở đây có gì hay à?

_Chả có gì cả. Vì em thích mùa đông

-Thế chắc em sinh vào mùa đông à?

-Không, em sinh vào mùa hè


Mùa đông là mùa lạnh lẽo khiến con người ai cũng cần hơi ấm của nhau. Mùa đông khiến những cái ôm đáng giá ngàn vàng. Mùa đông là mùa mà hơi ấm tình yêu sôi sục. Em sinh vào mùa hè nhưng em luôn thấy lạnh anh a. Lạnh vì không có hơi ấm của anh.

Và như một câu chuyện bình thường luôn diễn ra, em và anh thành 1 cặp.



Anh gặp em trong cái quán cà phê mà anh làm thêm. Em cứ đến mãi và lúc nào cũng chỉ gọi đúng 1 thứ: chocolate nóng. Về sau thân với em rồi mới biết: em thích chocolate nóng vì nó có vị ngọt của tình yêu và hơi ấm của một đôi. Em nói “Em chẳng có tình yêu của ai cả nên mới uống chocolate nóng để cảm thấy được yêu thương”. Chả hiểu sao lúc đấy anh lại buột miệng nói: “vậy để anh làm chocolate nóng của em nhé?”. Và từ đấy, mình thành 2 người yêu nhau.

Em 17 mà như 1 đứa trẻ 3 tuổi ấy.Đời thủa nào đi chơi mà nhất quyết đòi anh đưa vào công viên để chơi xích đu với cầu trượt. Em cười tươi lắm, lúc đấy trông em mới đáng yêu làm sao. Rồi em đòi ăn kem rồi làm đủ trò bướng bỉnh. Em bảo: “Anh chẳng chiều em gì cả, ghét quá cơ”. “Đồ ngốc, yêu em thế để giờ ghét anh à, nhóc!”. Em nghe anh nói thế sững lại, trong mắt em, anh đọc được cả nỗi sợ hãi lẫn niềm hạnh phúc. Nhưng từ đấy, anh không bao giờ nghe em nói câu “Em yêu anh” nữa. Mỗi lần anh nói “Anh yêu em lắm, nhóc a.”, em chỉ im lặng hoặc trả lời: “Em cũng thế”

Em đánh đàn piano rất hay nhưng mỗi lần đánh thì chỉ có bài “When the love falls” của Yiruma. Bản nhạc ấy mỗi lần em đánh là mỗi lần như có cái gì đấy xóay vào tim anh. Về sau, em còn chế một lọai cocktail dựa theo “When the love falls” mà anh chẳng biết là có rượu gì nhưng mỗi lần uống, anh thấy vừa ngọt lại vừa cay thé trong cổ họng rồi lại dịu đi như chưa hề uống gì cả. Em gọi thức uống đó là: ‘Lost memory’-Ký ức lãng quên
Yêu em nhiều nhưng anh thấy anh chẳng bao giờ có em cả. Em vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, khiến anh muốn níu kéo để bằng mọi cách để có em cho riêng anh.Em nói “Anh ích kỷ thế, ghét quá cơ”. Anh biết thế nhưng chả biết làm sao được, anh yêu em lắm, yêu không chỉ bằng con tim.

-Khi em chết đi anh sẽ khóc chứ?

-Ừ, anh sẽ khóc

-Tại sao?

-Vì em không còn bên anh nữa

-Nếu em bỏ anh để ra đi tức là em không tốt, đừng khóc anh ạ. Đừng nhớ đến một người không tốt với anh, anh ạ

Em không tốt. Vì em bỏ anh ra đi. Không tốt. Anh đừng nhớ đến. Những điều mà mỗi lần anh nghĩ đến đều thấy nhói ở trong tim.

Một buổi sáng, trời mưa xối xả, em nhắn tin cho anh: Anh, em ghé qua chỗ anh nhé? Lúc anh nghe tiếng chuông, ra mở cửa thì thấy em ước sũng từ đầu đến chân làm cho anh phát hỏang:

-Em đi bộ đến đấy à? Có điên không! Ướt thế này nhỡ ốm thì biết làm sao?

Im lặng.

-Anh, em lạnh. Em cần hơi ấm của anh.

Hôm đó, anh ngủ với em. Em đẹp lắm, mặc dù bình thường em thật bé nhỏ, lần đầu tiên anh cảm thấy anh có thể che chở được cho em. Nhưng em không chảy máu dù em cuộn người lại vì đau.

-Em thích được mặc váy cưới anh à, được làm người con gái hạnh phúc nhất trong váy cưới trắng đeo voan. Sau đấy em còn muốn có 1 đứa con nữa

-Nhóc mới 17 thôi mà sao nghĩ nhiều thế?

-18 là em đã có thể làm mẹ rồi mà. Nếu 2 đứa mình có con anh sẽ vui chứ?

-Đương nhiên, nếu nó là con gái,anh còn vui nữa, vì nó sẽ giống em.

Em giương mắt lên nhìn anh rồi lại dụi đầu vào vai anh, im lặng. Anh quen với cái miệng nói nhiều của em rồi nên nhưng lúc im lặng, anh thấy bất ổn lắm. Và khi em nói: “Em muốn biến mất”, anh cảm thấy có cái gì đấy đang vỡ ra,nát vụn.





Em luôn bắt anh làm những việc lãng mạn 1 cách và nếu anh không làm thì em cứ bướng bỉnh bắt anh làm cho bằng được. Có lần em bắt anh thắp 100 ngọn nến rồi rải cánh hoa hồng ra sàn, mở bài “When the love falls” lên. Lúc đấy em mặc váy trắng muốt cài hoa hồng trắng lên tóc, rồi bắt anh khiêu vũ với em. Anh nhìn em không chớp mắt: “Hôm nay, em đẹp lắm”. Em chưa bao giờ nghĩ là em xinh đẹp anh ạ, vừa béo vừa hâm, em chỉ thích đôi mắt của me nhất vì em thừa hưởng nó từ mẹ em. Em đã ước em có thể làm đám cưới với anh, torng đám cưới chỉ có anh, em, với nhạc nền “When the love falls”, trong khu vườn đầy hoa hồng trắng. Màu trắng liệu có còn tinh khiết nữa không khi anh yêu một đứa trẻ không cha, đứa con hoang mất mẹ, đứa con gái mất trinh vì bị bố dượng làm nhục?



Hôm nay em đẹp lắm, như một thiên thần váy trắng. Em bắt anh phải mặc vest trắng như chú rể rồi khiêu vũ với em. Anh yêu những việc làm ngớ ngẩn của em nhóc ạ.Vì không có chúng thì sẽ không phải là nhóc của anh nữa rồi.

Sau đêm đấy em biến mất. Đúng như em muốn, em biến mất như 1 cơn gió, không còn 1 dấu vết gì của nhóc nữa.



Em đã có con. Đứa con của anh, anh a. Nhưng em không muốn nó là của ai khác ngòai em, cho dù nó có dòng máu của anh. Em sợ phải nói yêu một người như thế nào khi đó là câu cuối cùng mẹ đã nói với em. Em yêu anh nhưng em sợ anh ạ. “Men leave, love dies”.

Nên em muốn ra đi, ra đi mãi mãi, với đứa con của em. Nó không phải là của anh. Là của em. CỦA EM! Nhưng em cảm ơn anh đã giúp em làm 1 việc: đó là giúp em làm tất cả những việc em muốn trong cuộc đời này. Và ít ra em đã có 1 ký ức đẹp nhất để giữ mãi anh a.

Em đang đứng trên câu cầu mà chúng mình từng đến. Ở đây, anh đã hét lên “Anh Yêu Em” và anh sững lại khi thấy em khóc. Vì thế nên em sẽ ra đi ở nơi đây để luôn được nghe thấy câu nói từ người con trai duy nhất đã yêu em.



Em có nghe thấy When the love falls ko? Em đang mặc váy cưới,xung quanh đầy hoa hồng trắng và nhạc nền là bản nhạc em thích đấy. Người con gái cùng anh khiêu vũ, nay đâu rồi? Người anh muốn làm đám cưới cùng, và muốn có con với anh, tại sao em không ở bên anh? Em dậy đi, dậy nói với anh đi, dậy mỉm cười với anh lần cuối, không đuợc sao em?

Em tàn nhẫn lắm. Em đã mang theo cả đứa con của chúng ta. Tại sao em lại làm thế? Tại sao? Tại sao? Đám tang em, anh cười. Cười để nỗi đau chua xót trong anh tỏa ra. Nhưng nó đang giết dần tâm hồn anh.

Và anh đã khóc khi em chết. Đúng như anh nói. Em bỏ anh ra đi nhưng anh vẫn sẽ nhớ đến em, cho đến khi tâm hồn anh chết.

-Khi em ốm, anh sẽ ôm chặt em chứ? Khi không còn ngày mai nữa, anh sẽ mãi yêu em chứ? Khi em đi xa, anh sẽ nhớ đến em chứ? Khi em chết đi, anh sẽ khóc chứ?


Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She's lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart
If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSun May 30, 2010 7:45 pm

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Chong Chóng Giấy


Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm

Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này

Nó vẫn nhớ, ngày ấy ...

Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ.

Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh

Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế

Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau

Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em

Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ...

Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ...

Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ...

Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó chỉ còn có em là hạnh phúc nhưng em không còn bên cạnh nó

Nó muốn gặp em, muốn nghe em nói ... Nhưng không gặp. Em tắt điện thoại mỗi khi em đi đến bệnh viện

Nó cũng không biết em bị bệnh gì, chỉ biết em bị bệnh rất lâu ... Nó cố hỏi, nhưng em chỉ cười và nói ... " em sẽ lại về bên anh - đừng quên em nhé "

Cuộc sống có những điều không bao giờ giải thích được - cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết : bi tráng, điên loạn, suy ngẫm hay lãng mạn ! Tất cả có thể xảy ra

....................................

Trở về với thực tại...
Nó đang ngồi đây, nơi nó và em vẽ tranh cát ngày trước - thời gian trôi qua nhanh ... Những trái sao xoay vẫn quay trong gió, rơi đầy mặt đường ... Những trái sao xoay vẫn quay đều.

Sài gòn một ngày có thể có đến bốn mùa : Sáng mát mẻ như mùa xuân, trưa oi bức nóng như hè, chiều về lá và gió lại thổi như đang thu và đêm khuya lạnh ngắt, sương xuống ướt vai người đi.

Mùa hạ trong ngày đã qua rồi, mùa thu đang trôi ngay trong mắt nó ! Một mùa thu sẽ tàn rất nhanh

Em cũng đã đi … rất nhanh và từ rất lâu

Tối ngày hôm ấy, em vội vã đến bên nó ... Em khóc, người em trắng bệch ra. Em mặc bộ đồ trắng, mảnh mai. Em khóc nhiều lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì ! Em khóc, ôm chòang lấy nó

- Anh à, em không muốn xa anh. Em không muốn mình phải rời xa anh. Anh à, em lạnh lắm - em sẽ lại rồi cô độc hơn ...

Em bớt khóc, em nói em muốn đi với nó ra một nơi !

- " Anh còn nhớ không anh ? Em thích trái sao xoay, và thích cả chong chóng giấy nữa ... "

Đêm hôm ấy, em dắt nó đi ra bãi cỏ trống ... Trăng đã lên giữa trời, không bóng mây ... Trăng tròn. Em lạnh, nó đi bên em, nhưng cảm thấy lạnh quá, nó hỏi ... em chỉ cười

Nó và em bắt đầu làm những chong chóng bằng giấy - Những cái chong chóng đủ màu sắc

- " Em thích một cánh đồng toàn chong chóng giấy - Nó giống như hoa hướng dương của mặt trời ! Xoay xoay "

Em cười, như một cô bé ... Cả hai cắm những cánh chong chóng mình xuống đất.

Một, hai, ba ... mười, hai mươi ... nhiều chong chóng lắm, bãi cỏ xanh giờ như đã nở hoa - Những bông hoa hướng dương bằng giấy - Những chiếc chong chóng giấy cứ xoay nhè nhẹ trong gió

Em lại cười, nhưng sao nụ cười của em lại lạ - nó không giải thích được. Nó và em, ngồi giữa cánh đồng chong chóng giấy. Em lại nhẹ nhàng gối đầu vào lòng nó, không còn mùi hương quen thuộc trên tóc em. Nó ôm em vào lòng

- " Lần cuối, em ở bên anh như thế này. Đừng nói gì anh nhé, coi như là em nói vu vơ. Cứ như thế này anh nhé, cứ để gió thổi cho những cái chong chóng quay. Chong chóng quay mới đẹp. Cứ ôm em như thế này anh nhé "


Ngập ngừng, em nói tiếp :

- " Em đang lạnh, ôm em chắc vào anh nhé ! "

Hai đứa cứ bên cạnh nhau suốt đêm dài, không ai nói gì - Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra ... Họ yêu nhau mà

....

Nó lại chở em về, nhưng chỉ dừng trước đầu hẻm … Em bảo nó về, khuya lắm rồi. Em tự vào nhà được !

Sáng hôm sau, khi đã gần trưa, nó mới dậy được, cái điện thoại có 3 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ

Tin nhắn đầu tiên của một số lạ hoắc :

“ Cám ơn anh vì đã yêu em – Ngủ ngon mỗi đêm anh nhé “

… Trước giờ, em có xài số điện thoại này đâu ! Nó tự hỏi

Tin nhắn thứ hai của thằng bạn – Đứa bạn thân của em, và cũng là bạn nó. Nó đọc, không tin vào mắt

“ Này, lát đi với tao. Đừng shock nhé – tao cũng mới được biết thôi ! Người yêu mày mất rồi ! Nó bị hoại tử phổi. Đi qua nhà nó ngay nhé “

Nó không tin được, trò cười, trò trẻ con, cái khốn nạn gì đang nhảy ra thế này ! Đùa à, giỡn à thằng nhóc ? Nó phone ngay cho thằng bạn

- Mày giỡn kiểu gì vậy ?

- Tao không giỡn đâu ! Sáng nay bố nó gọi qua, vì tối qua bố nó gọi cho mày không được.

Nó dập máy, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy ?

Nó đến nhà em, đám tang. Nó ngỡ ngàng. Nó bước vào nhà, nó không tin nó đang đi giữa đám tang của em – của người nó yêu.

Bố em kéo nó xuống ghế, chưa đợi nó hỏi, ông đưa cho nó cuốn sổ tay nhỏ xíu – những trang giấy nhòe như đã ướt từ lâu. Nó đọc :

“ Anh à, anh đừng lo cho em nhiều. Em bị bệnh nặng, từ lâu lắm rồi, từ khi em biết em yêu anh. Bệnh tái phát, em không sống được lâu đâu. Em không muốn anh khổ vì em, anh sẽ không buồn vì em chứ ! Ngày nào em cũng đau đớn, cái thân xác này đau lắm ! Nó không nghe theo em, em đau, em không thở được. Em viết những dòng này, mong anh hãy hiểu cho mọi người trong nhà. Em không muốn anh biết, và mọi người không ai nói cho anh. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ có người trong nhà biết thôi. Bạn bè em, không ai biết. Anh đừng buồn, anh nhé … Hãy hiểu cho em, khi em ra đi. Em không muốn thấy anh đau khổ … như thế em sẽ thanh thản hơn …”

Nó lặng người, tê lòng … Nó không thể diễn tả - vì sao lại phải thế

“ Anh à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát khóc – Đêm nào em cũng khóc, viết cho anh em cũng khóc … Nhưng em cũng không muốn anh thấy cảnh này. Em sẽ lại về bên anh, em xin lỗi vì em đã không thực hiện lời hứa của mình, em xin lỗi anh nhé ! Tha thứ cho em – Em yêu anh … “

- Bác xin lỗi, nhưng đó là di nguyện của nó

Nó vẫn lặng, nó ngắt câu nói - hỏi ngang …

- Em ấy mất lúc nào vậy bác, tối hôm qua cháu vẫn …

- Chiều hôm qua cháu à, gần khuya bác có fone cho cháu nhưng không được !

Chiều hôm qua ? Nó sững người – nó không tưởng tượng được chuyện gì cả ! Tối hôm qua nó vẫn còn đi cắm chong chóng giấy với em mà … Nó chạy đến bên giường em !

- Nó bảo khi nào cháu đến thì mới được đưa nó vào quan tài

Em nằm đó, không phải là bộ đồ trắng hôm qua. Môi em vẫn cười, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, giống như em đang ngủ … Ngoan ngoãn ngủ ! Kiều diễm như một nàng công chúa, ngủ say !

Người ta đưa em vào quan tài ! Nó lặng nhìn, nó muốn gào lên, nó muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nó không thể khóc. Nó chỉ lặng lẽ nhìn, nó đang đau – đau đớn. Nó không tin đấy là hiện thực.

Rơi trong tấm của em ra, một cách chong chóng giấy – ghi tên nó và em.

Nó gục xuống, khóc ! Đau quá ! Nó khóc, nước mắt cứ lăn xuống, nó không biết nó đang khóc. Nó lặng lẽ, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh này … Nó chạy ra ngoài, lấy xe, rồi phóng thật nhanh ra bãi cỏ tối hôm qua … Nơi nó và em – gặp nhau

Vẫn là những cánh hoa hướng dương của gió – những cái chong chóng giấy vẫn xoay đều trong gió

Vẫn là đám cỏ xanh rì nơi nó và em ngồi

Vẫn xoay, những trái xoay vẫn xoay rơi trong gió

Nó ngồi lại, nó khóc …

" Về với anh nhé em, đừng bao giờ rời xa anh như thế này. Anh chịu không nổi đâu, anh đau lắm, anh khóc, anh yếu đuối ! Anh sẽ gấp cho em hàng trăm cây chong chóng gió, anh sẽ tìm cho em những trái sao xoay đẹp nhất ! Anh sẽ ôm em mãi mãi không buông tay ! Về với anh, vì anh yêu em. Dù dưới hình dáng nào, anh cũng sẽ yêu em. Dù em đã không còn thuộc về thế giới này, anh vẫn yêu em "

Những cái chong chóng vẫn xoay, nhẹ nhàng … nó vẫn khóc

Nó thường đi về thật khuya, qua nơi này …

Và đôi khi – Chẳng ai tin là có thật - Nó gặp em ngồi ở nơi này ! Trắng tinh, ngồi và chờ nó ! Nó đến cạnh em, em không nói được, nó không nắm được em ! Nó chỉ nhìn em và khóc. Em lặng lẽ vuốt tay nhẹ lên những giọt nước mắt của nó …

Rồi một đêm, em đến trong những giấc mơ và nói … em phải tiếp tục đi – không vấn vương được nữa ! Nó hiểu. Em bảo với nó hãy quên, em sẽ không còn xuất hiện nữa

Lần cuối, em trở về trong mơ và nói với nó thế

Nhưng nó vẫn đến ngồi ở đấy, chỗ nó và em vẫn ngồi … Dù không bao giờ em đến nữa – nó vẫn thích ngồi ở đây. Vì nó vẫn hi vọng, được nhìn lại em, dù có là một cái bóng trắng không thực

Không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất ! Không ai biết cái chong chóng giấy ấy từ đâu có trong chăn của em ! Không ai biết số điện thoại lạ kia là ai – đó là một số không thật ! Và vhông ai biết vì sao em vẫn xuất hiện trước mắt nó sau khi em mất ! Nó không điên, nó không hoang tưởng …

Một trái sao xoay rơi nhẹ xuống vai nó. Giật mình, một trái xoay lớn và đẹp, nó nhặt lên và nhẹ nhàng bỏ vào cặp ! Mỉm cười, rồi bước đi ra về …


“ Anh sẽ không bao giờ quên em – vì anh và em đã từng yêu nhau





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSun May 30, 2010 7:47 pm

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

100 Ngày Bên Nhau
(Kết Thúc Buồn)


Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng ta là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá_Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!

11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSun May 30, 2010 7:48 pm

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Tôi đã 'nghèo' như thế nào?
"Đọc và suy ngẫm"


Bạn bè xung quanh tôi, hầu hết đều đi xe tay ga, đổi điện thoại xoành xoạch, vung tiền không biết tiếc....

Tôi lại thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc những 9x năng động, bản lĩnh, xài laptop xịn, nghe iPod giá vỡ vài triệu đồng. Bất giác, tôi nhìn lại mình... Tôi biết rõ, dù có "cày" vất vả đến cỡ nào, tôi cũng chẳng bao giờ có được số tiền họ chi xài trong một tháng.
Tôi đi xe đạp, xài điện thoại chỉ có chức năng "nghe - gọi", không có iPod, chỉ hay nghe radio qua sợi earphone cắm vào "dế", nhưng nó cũng hỏng nốt. Tôi luôn làm việc bên chiếc PC "cùn", thỉnh thoảng đứng máy, treo máy... Tiền sửa máy chưa chắc tôi dám bỏ ra, huống chi mơ màng đến một laptop tầm tầm.


o0o

Nhìn những người bạn quanh tôi, họ thật hào nhoáng và thanh lịch. Dáng cao dong dỏng, da trắng muốt, nước hoa thơm thoang thoảng thật quyến rũ, tóc uốn lọn cầu kỳ, những trang sức trên người đều đơn giản nhưng quý phái, còn giá cả đáng bằng số tiền tiết kiệm một năm trời của tôi.
Ở trong môi trường như thế, tôi thường xuyên thấy "tủi" cho thân phận mình. Tôi cho rằng mình "nghèo" (sự thật là thế mà). Tôi chẳng bao giờ tiết kiệm được số tiền mình muốn trong mỗi tháng, bởi phải tự chi card điện thoại, tiền điện, tiền net, tiền học thêm hằng tháng. Nếu không làm việc part-time, thì đừng mong tôi có điện thoại để xài, có PC để lướt web, và học thêm quả là một việc xa xỉ.
Gia đình tôi không hẳn nghèo, nhưng "được tháng nào xào tháng ấy", hoàn toàn không dư dả. Ba mẹ lo cho tôi không thiếu, nhưng đôi khi tôi cảm thấy "thua sút, kém cỏi" bạn bè khi tôi phải tự "phục vụ" cho mình bằng chính số tiền mình kiếm ra, còn họ, chỉ bằng vài lời năn nỉ dẻo quẹo đã được một con Nouvo, một điện thoại cảm ứng mới nhất.
Ở lớp học thêm, nghe những "kiều nữ" oang oang mình đã làm mất điện thoại thế nào, và mua lại ngay ra sao, chi tiền cho những bộ cánh để đi chơi với bồ mất công sức thế nào. Đối với họ, vật chất luôn đủ đầy, họ chỉ có nhiệm vụ học và học.


o0o

So với bạn bè cùng lứa, tôi cũng đã thuộc dạng "trung lưu" rồi. Nhưng khổ nỗi, tôi lại tiếp xúc nhiều với đám teen "quý tộc", và cứ thế, sự khập khiễng về vật chất dẫn đến mặc cảm thua sút, rồi tự đó nảy sinh ghen tị. Tại sao họ có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, học tập (tuy sành điệu là thế nhưng học cực giỏi), còn tôi, lại phải chật vật vừa học vừa làm, "rung nhan" bình thường?
Và rồi, dần dà tôi cũng có cách sống "quý tộc".
Cứ một tuần, tôi lại nạp card điện thoại 100 ngàn. Đãi bạn bè KFC chỉ là chuyện nhỏ, đi ăn pizza cỡ vài trăm, một lần ăn sáng ở quán mì Ý đã hết veo 50k. Tôi "tút" lại chính mình, từ đầu tóc đến gu ăn mặc, trông tôi như một tiểu thư không hơn không kém. Tôi tự tin với chính mình. Dù những "kiều nữ" có xe đẹp, điện thoại xịn, nhưng chi tiêu của họ dựa vào ba mẹ, muốn xin gì, phải tường thuật tường tận, nếu không chính đáng, sẽ bị gạt phắt đi. Tôi tuy không đi xe tay ga, không xài dế hàng hiệu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn khiến bạn bè cùng trang lứa ganh tị về khoản thời trang của mình.
Sự việc cứ tiếp diễn như thế, gần một năm. Từ một vịt con xấu xí, tôi lột xác, trong sự ngưỡng mộ, trong sự đố kị.
Nhưng rồi...
Tôi học sa sút dần...


o0o

Ngày nhận kết quả cuối năm học, tôi hoảng hốt. Và rồi bừng tỉnh, tôi nhận ra được, thì ra mình rất "nghèo". Trước kia, tôi tự cho rằng mình nghèo về vật chất so với bọn quý tộc, bây giờ, tôi nghèo trong học vấn, nghèo kiến thức và nông cạn trong suy nghĩ. Sự đua đòi chẳng những không mang lại kết quả tốt đẹp mà còn khiến tôi "đau đầu" vì nhìn lại số tiền mình đã "vung tay quá trán".
Thật ra, trước đó, tôi "giàu" hơn chúng bạn gấp nhiều lần.
Tôi "giàu" hơn chúng, trước tiên về kiến thức. Tôi không để tâm để vẻ bề ngoài hào nhoáng, chỉ tu bổ cho cái đầu, khiến tôi học tốt. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi có thể tự kiếm ra tiền, còn chúng chưa từng biết làm lụng để kiếm ra 1 xu. Tôi "giàu" hơn chúng khi tôi đã tự lập, tôi trưởng thành, tôi chững chạc. Vậy mà tôi không nhận ra, để đến bây giờ, tôi đã nghèo thật sự, nghèo đúng nghĩa. Tiền để dành không có, lực học sa sút, niềm tin không biết đặt nơi đâu. Vẻ hào nhoáng có nghĩa lý gì cơ chứ? Nếu tiếp tục hẹp hòi trong suy nghĩ như thế, thì quả là tôi chẳng bao giờ có thể giàu. Sao tôi không biết nhìn vào chúng bạn cùng trang lứa, có bạn không xài điện thoại, không bao giờ được ăn sáng, vậy mà vẫn học giỏi và sau này thành đạt...


o0o


"Đừng nhìn vấn đề ở một mặt phiến diện".
Đúng như vậy.
Bởi sau một thời gian dài chơi với bọn quý tộc, tôi mới vỡ lẽ ra rằng:
- Xe tay ga chúng chỉ "đi ké" của gia đình, mà khi đi vẫn lén cha mẹ.
- Điện thoại xịn chúng mua hàng "second-hand", có đứa đi vay mượn để rồi è cổ ra trả góp. Nhiều đứa đổi điện thoại xoành xoạch không phải vì mất mà vì cha mẹ chúng...đòi lại điện thoại. Chúng có điện thoại mới chẳng qua là người thân để lại rẻ cho.
- Chúng xài sang, đãi bạn bè một chầu vài trăm ngàn trong một buổi ăn chơi, để rồi ở nhà vài tháng sau đó vì không có tiền ra ngoài.
- Muốn "làm đẹp", chúng phải lên kế hoạch trước phải tháng để tiết kiệm tiền.
Biết được sự thật, tôi buồn cười. Vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ chúng cơ đấy!
Tuy nhiên, nhờ chúng, tôi mới mặc cảm rằng mình "nghèo". Và chính vì cho rằng mình "nghèo" mà tôi ra sức tiết kiệm thật nhiều tiền cho tương lai sau này, và rèn luyện tri thức để học hơn tụi nó, để tụi nó phải ngước nhìn: "Nhỏ này vừa chơi giỏi lại vừa học siêu".
Tôi đã "nghèo" như thế đấy! Và bây giờ, dù không còn "nghèo" nữa, tôi vẫn cho rằng mình nghèo để cố gắng phấn đấu từng ngày.





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeMon May 31, 2010 11:46 am

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Những Con Búp Bê Không Lời.
( Kết thúc hơi buồn 1 tí )


Tôi có một người bạn trai, người đã lớn lên cùng tôi. Tên anh ấy là Khôi. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.

Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.

Nhưng chúng tôi yêu theo những cách khác nhau. Tôi luôn luôn chỉ tập trung vào anh, còn bên cạnh anh, có quá nhiều cô gái khác. Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.

“Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài à?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.

Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.

Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.

Rồi một ngày…

“Khôi, em…” - Tôi ngập ngừng.

- “ Sao? Em cứ nói đi…”

- “Em yêu anh”

- “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.

Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.

Rồi sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.

Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.

- “Khôi!”

- “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.

- “Thế này là thế nào?”

- “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.

- “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

- “Hôm nay?”

Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên: “Chờ đã!”

- “Em muốn nói gì sao?” - Khôi hỏi.

- “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”

- “Gì cơ?”

- “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.

Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.

Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…

Một tháng sau…

Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…

Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?

Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.

Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.

Khôi nói: “Trâm, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.

Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.

“ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.

- “Gì cơ? Tại sao?”.

Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.

Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.

- “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.

“Khôi! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.

Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.

2 tháng sau…

Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.

“… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…

- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.

- “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.

- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.

- “Anh yêu em!”

- “Anh yêu em!”

- “Anh yêu em!”

Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!

Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:

“Trâm, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Trâm, anh yêu em…”

Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng.





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeMon May 31, 2010 11:52 am

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Tình Yêu Của 2 Kẻ Điên
[Đọc Để Hiểu Cuộc Sống Như Thế Nào]


Vai chính trong câu chuyện tình yêu này là hai người ngốc. Người con trai ngốc lắm. Ngốc đến nỗi chỉ biết hét lên những câu điên dại. Người con gái cũng ngốc, ngốc đến nỗi chỉ biết nhìn người khác bằng cặp mắt vô hồn rồi cười một cách ngây ngô.
Hai người họ vốn dĩ không quen nhau, kẻ trời Nam, người đất Bắc. Gia đình của họ đều hắt hủi họ, bỏ mặc cho họ lang thang phiêu dạt tứ xứ. Người con trai từ miền Nam lang thang lên phía Bắc. Còn người con gái từ phía Bắc dạt xuống phía Nam. Cứ trôi dạt... Cứ phiêu lãng...

Người con trai vốn dĩ ngày trước không ngốc chút nào. Nhưng vì một lần làm việc ở công trường xây dựng không may bị gạch rơi vào đầu, từ đó biến thành kẻ đần độn. Người con gái vốn dĩ trước kia cũng không ngốc. Cô thi đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng, nhưng rồi bị một kẻ có tiền mua danh, hoán đổi tất cả, từ đó, cô gái không bao giờ nói chuyện với ai, không quan tâm gì đến bố mẹ, và cuối cùng cũng biến thành một người ngốc.

Họ đã lang thang không biết bao nhiêu nơi, không biết bao nhiêu năm. Chỉ biết bộ quần áo của người con trai đã bẩn thỉu, nhếch nhác, đôi giày vải rách nát để lộ những ngón chân đen vì bùn đất. Và chiếc áo đỏ mà người con gái mặc cũng đã ngả sang màu của tro bụi, mớ tóc rối bù còn vương vài sợi cỏ rơm, nhưng khuôn mặt vẫn trắng đến lạ kỳ. Trên tay cô cầm một chai nước, lúc nào cũng nhìn những người xung quanh và cười một cách ngô nghê.

Họ gặp nhau trong một buổi chiều tà, khi cùng phát hiện trong thùng rác còn sót lại chiếc bánh mì đã mốc meo. Họ cùng lao lên trước, giơ tay chộp lấy miếng ăn duy nhất, đầu va vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái. Người con gái đáp lại bằng điệu cười ngây dại, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu thua.

Người con trai há to miệng cắn và nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì. Chợt anh ta nhìn thấy người con gái đang đứng bất động nhìn anh, bất động đến ngây dại, trong ánh mắt không một đốm sáng. Cô ta chỉ nhìn anh, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.

Người con trai dừng lại không ăn nữa, bắt đầu nhìn người con gái, cái nhìn chăm chú mà cũng ngây dại. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau. Khuôn mặt người con trai không biểu lộ chút tình cảm nào. Người con gái vẫn cứ cười ngô nghê.

Người con trai đưa chiếc bánh mì cho người con gái rồi quay đầu bước đi không nhìn lại, bỏ mặc người con gái đứng đó ngấu nghiến gặm chiếc bánh mì. Khi về đến cái lán rách lụp xụp bên bãi rác quen thuộc, người con trai quay đầu lại và bất chợt nhìn thấy người con gái. Cô ta đã đi theo anh về đến đây. Vẫn là nụ cười ngây dại ấy.

Họ không lên tiếng. Buổi tối hôm ấy, lúc nằm ngủ, người con trai cảm thấy cơ thể ấm hơn bình thường. Sự ấm áp trước đây chưa từng có. Người con gái đang ôm người con trai và ngủ. Dáng vẻ của cô ta khi ngủ quả thực ngô nghê giống một người ngốc.

Hai kẻ ngốc sống với nhau từ đó. Ban ngày họ ra phố nhặt nhạnh tất cả những thứ có thể ăn được, buổi tối cùng trở về cái lán rách và ngủ. Ngày tháng cứ trôi qua trong sự tuần hoàn ấy.

Buổi tối đó, người con trai không biết từ đâu nhặt được một chiếc nhẫn đã gỉ. Anh ta đeo lên tay người con gái. Người con gái nhìn anh và cười. Vẫn là nụ cười ngây dại, nụ cười xé rách sự tĩnh mịch của màn đêm. Cuối cùng thì cười ra nước mắt.

Người con gái khóc. Lần đầu tiên. Cô ta ôm lấy người con trai, khóc rưng rức. Người con trai dường như không chút động lòng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tình cảm gì.

Cuối cùng một ngày kia, người con gái phát bệnh nặng. Buổi sáng, cô ta không cùng người con trai ra phố nhặt đồ, cũng không cười ngô nghê với anh ta nữa. Người con trai đi một mình, và buổi trưa bất ngờ quay về với một chiếc bánh mì mới và một chai nước mới trong tay. Trên mặt anh ta còn lưu lại vài vết bầm tím, dưới mũi còn hai vệt máu dài. Đó là vì trong lúc cướp bánh mì và nước ở quầy hàng anh ta đã bị người ta đánh.

Người con gái vẫn nhắm mắt, không còn nhìn người con trai và cười ngốc nghếch như trước kia nữa. Người con trai đút miếng bánh mì nhỏ vào miệng người con gái, nhưng cô ta không ăn. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, và rơi vào trạng thái hôn mê.

Người con trai lần đầu tiên lộ ra chút biểu cảm trên khuôn mặt. Đó là sự hoảng loạn. Anh chạy ra ngoài, bất chợt gặp hai người mặc đồng phục cảnh sát, vội hét lên: “Hãy cứu lấy cô ấy! Cứu lấy người đàn bà của tôi!”. Nước mắt anh ta lăn trên đôi gò má gầy gò. Lần đầu tiên người con trai khóc.

Hai cảnh sát lấy chân đạp anh ta ra và chửi: “Cút xéo! Vừa ra ngõ đã gặp thằng điên!”. Người con trai càng đập đầu van nài bao nhiêu, càng bị hai tên cảnh sát đó đá thốc vào bụng bấy nhiêu.

Khi họ bỏ đi một lúc, người con trai mới lồm cồm bò dậy. Nước mắt đã khô. Người con trai bế người con gái ra phố. Người đi trên phố rất nhiều, nhưng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng trong giây lát rồi lại rảo bước thật nhanh.

Người con trai đặt người con gái nằm ở ven đường. Hơi thở của cô ta đã yếu dần và gần như tắt lịm. Người con trai nhặt một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, nâng cánh tay gầy gò, đen đúa của người con gái và rạch một đường nơi cổ tay. Máu phun đỏ tươi khuôn mặt người con trai. Anh cười điên dại và hét lên: “Tôi giết người rồi. Mọi người nhìn xem, tôi giết người rồi...”.

… Xe cấp cứu đến. Người con gái được đưa đi. Ở bệnh viện, người con gái được băng bó vết thương và được hồi sức. Đã qua cơn nguy kịch. Khi biết người con gái là một người ngốc, ai cũng ái ngại và không muốn giữ cô lại.

Cô ta rời khỏi bệnh viện trong sự hắt hủi của bác sĩ và y tá. Cô biết ngoài kia còn một kẻ ngốc nữa đang đợi cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy. Người con gái lại nhìn người con trai và cười ngô nghê.

Họ ngốc. Nhưng điều duy nhất họ hiểu rằng là, cho dù xã hội không cần họ, thì chỉ cần họ sống có tình yêu cũng đủ rồi. Bất kể tình yêu đó là tình yêu của những kẻ ngốc.





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeThu Jun 24, 2010 7:14 pm

Duc Huynh
Yêu liên tục. Có làm sao không

╬♥ღ(Super Moderator)♥ღ╬

Duc Huynh

╬♥ღ(Super Moderator)♥ღ╬

Tên Thật : Chu Đức Huynh
Nam
Tổng số bài gửi : 292
Hóa Lượng : 500450
Ngày gia nhập : 02/06/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Cao Bang province
Trạng Thái Tình cảm : Vớ vẩn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Yêu liên tục. Có làm sao không
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Pet2_211
Chủng Tộc: Sói
Tên: Đại Ka
Lv: 80 Exp: 300/300
Skill: Vô hạn spam
Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue90/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (90/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue80/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (80/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Mấy cái thể loại này đọc xong chắc điên lun chứ còn yêu đương gì nữa.





Chữ ký của Duc Huynh

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitimeSat Jun 26, 2010 11:47 am

Admin
Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

Admin

╬♥ღ(Lãnh Tụ)♥ღ╬

http://hoak44.co.cc
Tên Thật : Rảnh anh nói
Nam
Tổng số bài gửi : 1481
Hóa Lượng : 3534
Ngày gia nhập : 30/05/2010
Tuổi : 33
Horse
Đến từ : Đâu đấy quanh đây
Trạng Thái Tình cảm : Hôm nay vui thế nhỉ :))
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá
Pet (Thú Nuôi) : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 493-dragon
Chủng tộc: DRagon
Tên: Tiểu Long Thần
Lv: 80 Exp:300/300
Skill: Spam vô hạn

Tài sản : Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal211 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal310 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Medal710
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Billionaire1 Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá 71

Lĩnh Vực
Tửu Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue50/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (50/100)
Tình Thánh:
Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Left_bar_bleue100/100Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Empty_bar_bleue  (100/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

MK. lâm ly bi đát thế còn gì ?(Anh cop trên mạng về đã đọc qua đâu)





Chữ ký của Admin

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá Icon_minitime



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá






Chữ ký của Sponsored content

Cái này là em sưu tập cho vợ em nhá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.*
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.*
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.*
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°•:ღ•°¤° Diễn Đàn Giao Lưu °¤°•ღ:•°´¯) :: .::.Nhân gian Giới.::. :: Giải Trí :: Truyện :: Truyện Chữ-
Ðăng Nhập Nhanhcảm ơn for viewing Hóa B ^_^!
.:Ðăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.