Đã ba năm trôi qua kể từ ngày em gặp anh ở một xóm trọ nhỏ. Ngày đó anh là một công tử mắt một mí (đa tình ), ham chơi game, lười học còn em là một cô bé ngoan hiền, chăm chỉ, dễ thương.
Chúng mình quen nhau qua những lời chào hỏi khách sáo. Em thấy anh vui tính, dễ gần nên đã tiếp xúc vơí anh nhiều hơn mọi người . Anh thấy em vui tính nên khi về đến xóm là trồng cây si ở phòng em luôn có bị đuổi cũng không chịu về làm em phải thức nói chuyện cùng anh, em phải nhường phòng cho anh ngủ. Lúc đó em thấy anh thật là phiền phức nhưng em lại thấy vui hơn,buổi tối người ta đi uống nước cùng bạn thui mù anh cũng lẽo đẽo theo sau rồi lặng lẽ chờ cho đến khi em về lại lặng lẽ bước theo sau, em thấy thương anh cô đơn nên đã để anh cõng em từ cổng trường về tới phòng,ngồi bên em anh đã cho em mượn bờ vai để em dựa,bàn tay anh đã đã sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của em,vì sợ em lạnh anh đã nhường cho em chiếc áo ấm mà anh đang mặc...
Thế là anh đã có tình cảm với nhau nhưng em không thể đến với anh bởi vì em đã có người yêu, người ấy rất yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh ấy đang có,em biết điều đố nên không thể rời xa anh ấy nhưng lại không thể dối lòng mình được. Khi ở gần anh được anh quan tâm, khi về nhà mỗi ngày anh ngồi ôm điện thoại để nói chuyện vơi em vài giờ và em thấy sự quan tâm của anh ấy không đủ lớn để giữ em ở lại và em nghĩ mình gặp nhau là định mệnh nên em quyết định chia tay anh ấy để đến với anh. Em thật là tàn nhẫn với anh ấy phải không anh?...
Yêu anh em cảm thấy rất vui, lúc em cần anh luôn bên, lúc em buồn anh làm em vui, lúc em vui anh vui cùng em, trước khi anh đi ngủ luôn chúc em ngủ ngon và khi anh thức dậy người anh nhớ đến đầu tiên cũng là em.Anh nói sẽ mãi yêu em và luôn bên em để che trở cho em.Anh chăm chỉ lên lớp hơn, sống tốt hơn... Em thấy mình thật hạnh phúc khi có một người yêu tâm lý như thế. Nhưng cảm giác đó không tồn tại nữa khi chúng mình " góp gạo thổi cơm chung" với nhau do khẩu vị của mỗi người khác nhau và những tranh luận về vật chất và những chuyện trẻ con khác đã làm cho chúng ta có những sóng gió nhưng anh vẫn luôn tìm cách làm lành, anh sẵn sàng quỳ gối chờ cho đến khi nào em tha thứ nên em biêt ngày đố anh yêu em nhiều lằm...
Ngày anh đã dành hết tình yêu và sự quan tâm của anh cho em mà bây giờ em nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho em không phải là duy nhất nữa, đối với anh em như một người vợ và cô ấy là người yêu của anh.
Tại sao anh lai dùng mọi thủ đoạn để làm em tin tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu?
Tại sao anh biết em hết lòng yêu anh mà anh lại để em phải chia sẻ anh với một người không xứng đáng để so sánh với em? Tại anh thay đổi hay tại em quá yêu anh?
Tại anh tham lam hay đàn ông là như thể?
Tại định mệnh đã săp đặt như thế hay tại em đã chọn sai con đường?
Phải chăng những ai chung tình là dại khờ, ai yêu thật lòng là ngốc nghếch?